Phố cổ còn anh

Mộng Điệp

CHƯƠNG I: HOÀI NIỆM​

Xuân về trên xứ Huế xua tan những đám mây mù u ám nhường chỗ cho làn mây trắng bay lượn trên nền trời xanh. Tiết trời trở nên dịu nhẹ, bầu trời tỏa nắng vàng tươi sưởi ấm vạn vật sau những ngày đông băng giá. Thi thoảng gió xuân thì thào lướt qua vẫn còn đọng lại chút dư âm hơi lạnh mùa đông nhưng không phải như cái lạnh cứa da thịt ngày giá rét đó. Hương xuân tràn ngập nơi nơi, bầy én chao lượn, lũ chim hót mừng, cây cối đâm chồi lá non xanh mướt muôn hoa khoe sắc. Đường phố nhộn nhịp, con người như được tiếp thêm sinh khí đất trời, khuôn mặt rạng rỡ mến thương chào nhau.​

Xuôi hết đoạn đường phía xa xa hàng cây xanh ngát càng lúc càng nồng đậm mùi đất mới, hai bên đường ngai ngái mùi cỏ dại còn ướt đẫm sương đêm. Đầu ngõ xóm cây hoa đỗ quyên nhà ai đỏ rực rỡ nhuộm cả bầu trời xanh. Thấp thoáng bóng người gái Huế, mái tóc đen tuyền dài mượt mà, được điểm xuyết vài cánh hoa đỗ quyên bay bay theo cơn gió nhẹ buổi sớm mai. Xuân ban mai mang đến ánh dương ấm áp, tia nắng sớm dịu dàng lướt qua óng ánh trên khuôn mặt thanh tao, cô có nét đẹp duyên dáng chỉnh chu một cách cổ kính đậm chất cô gái xứ Huế. Cô đứng dưới cây thả hồn trước đỗ quên nở rộ, cảnh vật hữu tình khiến lòng người xao xuyến bồi hồi nhớ nhung. Khoảnh khắc này đây là lúc ta lắng đọng những gì trải qua năm cũ và suy ngẫm về ước vọng tương lai. Nhưng đôi mắt cô nào đâu có ước vọng, đôi mắt ấy chứa cả bầu trời đêm không một vì sao mọi thứ thế gian cũng như bức tranh thủy mặc nét mực tàu chất chứa nỗi sầu lắng về một cuộc đời..

Chợt có tiếng trong nhà vọng ra, giọng người mẹ chất phác: “Nguyệt ơi! Mới sáng sớm mà thẫn thờ cái chi rứa! Vô ăn rồi còn đi Hội An.”

Tiếng người mẹ thức tỉnh tâm trí cô, cô đáp lại chất giọng ngọt dịu thanh trầm của miền đất Huế: “Dạ con vô liền!”

Nguyệt hít một hơi thật sâu nguồn dưỡng khí của đất trời ban mai, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, rảo bước vào nhà.

Ngồi bên mâm cơm mẹ cô thở dài: “Khổ thân con gái tui dễ sợ! Cũng bốn..”

Dường như Nguyệt hiểu được điều mẹ cô muốn nói, cô nhanh miệng đáp lại: “Mạ cứ nói con, mạ cũng chẳng khác chi mà!”

“Cha mi! Không khác răng chừ có mi ngồi đây.”

“Rứa mạ để hình chụp chung với chú đó vào hộp ảnh gia đình mình chi rứa. Còn nói họ hàng xa nữa chứ!”

“Bây chừ mi nói mạ đem ra cất một góc, lâu lâu đem ra ngó hả? Ba mi biết, buồn thì răng!”

“Ý con.. là con cũng si tình giống mạ!”

“Con gái ơi! Ngày xưa mạ cũng giống mi rứa đó. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có bản thân mình không. Mạ còn sống vì ông bà ngoại mi nữa. Mạ có dám làm ông bà buồn. Chứ như mi giờ nói có nghe mô.”

“Tình cảm nói trước được chi mạ ơi!”

“Thì mi phải mở lòng với người ta chứ, mạ đây cũng còn một góc con tim cất lại kỷ niệm ngày xưa, một góc khác cho gia đình ni, một góc khác cho ông bà mi. Đồng ý là ai cũng có quá khứ nhưng mãi sống trong quá khứ từ chối tương lai răng mà được.”

Mí mắt trên hơi cụp xuống, môi cũng khẽ trề xuống, Nguyệt hạ giọng: “Con làm mạ buồn rồi!”

Mắt người mẹ rưng rưng lệ, bà nói: “Mi biết được thì mạ mừng. Thôi để mạ vô xếp ít đồ cho mà lát nữa đi.” Nói rồi người mẹ quay lưng lặng lẽ đi.

* * *

Buổi trưa ngày xuân không còn cái nắng gay gắt như mùa hạ chỉ là những tia nắng yếu ớt se dịu. Ngày Tết cận kề người người đổ xô về quê, chuyến tàu chen đông đúc người. Ai ai cũng mang tâm trạng vui vẻ mặt rạng ngời riêng mình Nguyệt vẫn mang nét đượm buồn. Chuyến tàu khởi hành âm thanh rít lên ken két như cứa vào cõi lòng. Tiếng còi tàu vang lên xa dần vọng lại như từ cõi hư vô..

Hoàng hôn buông xuống tàu vừa đáp sân ga. Bầu trời đỏ rực rỡ có lẽ hôm nay nhiều mây hơn mọi ngày. Chỉ tiếc là mây trắng lượn lờ, lòng người vẫn mù mịt sầu uất. Bước về nơi xưa, người con gái xứ Huế ấy bồi hồi xao xuyến. Ròng rã đã bốn năm trôi qua rồi vẫn không kìm nổi xúc động cô khóc nức lên bước thật nhanh rời khỏi sân ga.

Nguyệt dừng chân trước căn biệt thự sang trọng ở thành phố Hội An. Tiếng chuông ngoài cửa reo lên, có người phụ nữ trong nhà chạy nhanh ra trông có vẻ là đến từ xứ Huế. Vẫn thanh âm đậm chất Huế cất lên: “Tao biết ngay là mi mà, lật đật dở việc chạy ra liền.”

Nguyệt nở nụ cười nhẹ: “Cảm ơn bạn già.”

“Mi nói cái chi mà già, chẳng qua giờ tao có chồng con nên vậy chứ mà ra ngoài diện lên còn ngon lắm chứ tưởng.”

“Mà tao nghĩ lại sang năm nữa cũng ba mươi rồi, thấy cũng già già rồi đó. Tao thì cũng chả quan tâm nữa, lo cho mi thôi.”

“Thôi lên nghỉ ngơi đi tao dọn sẵn phòng rồi. Tối nay có cần tao đi chung không? Mà tao hỏi cho vui thôi, chứ biết kết quả rồi.”

Đã quen thuộc với cô bạn già này, Nguyệt chỉ yên lặng mĩm cười bước lên. Căn phòng năm nào vẫn ở hôm nay lại cảm thấy có chút ngột ngạt, Nguyệt ra ban công hứng gió trời ngắm Hội An về đêm. Cảnh sắc càng lung linh càng đẹp, những thứ hiện tại lại mời gọi quá khứ trở về tâm can nào thấu nỗi đau. Từng đợt cảm xúc như con sóng vỗ vào trái tim càng lúc càng dâng trào khiến cổ họng nghẹn nghẹn cảm giác thật khó thở, Nguyệt cố gắng nở nụ cười mà lệ đỗ trong tim. Giường như nụ cười thật đơn giản hơn với việc nói với cả thế giới này tại sao tôi đang buồn. Nụ cười ấy thật đẹp nhẹ nhàng nó trưởng thành hơn từng ngày cùng tâm hồn mạnh mẽ đã trải qua những giọt nước mắt sầu muộn.

Cô thả lỏng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh kịp điều tiết cảm xúc, cơ mặt chỉnh lại vẽ nên bức chân dung lạnh lẽo như mọi ngày. Tâm hồn băng giá cũng đã dung hòa được con tim đang nóng dần lên, chẳng mấy chốc ký ức bị khóa chặt xuống đáy lòng. Cô bước vào trong diện cho mình chiếc đầm thật xinh. Ngồi trước bàn trang điểm, bóng người con gái trong gương đã quá đỗi xa lạ với con người hiện tại. Bóng người đó hiện lên với vết vằn thời gian in trên khoé mắt cùng nổi đau trải dài năm tháng mãi đến tận mai sau cũng không thể nào vơi. Cô gái hiện tại vẫn nở nụ cười trước gương, cô vẫn vui vẻ trẻ mãi trong tháng ngày bên người thương là cả thanh xuân còn mãi bóng hình đó. Cô lại mỉm cười, bất chợt cô ấy cất lời: “Bây giờ em đến tìm anh nhé! Nơi đó vẫn còn anh.”

CHƯƠNG II: LẠC BƯỚC TÌM ANH​

Phố cổ Hội An về đêm cảnh sắc khiến lòng người mê đắm. Tết đến Hội An được tô điểm những chiếc đèn lồng rực sáng cả con đường, những ngôi nhà đậm nét kiến trúc cổ kính vẫn nguyên vẹn trên từng con phố. Nơi đây như hiểu thấu lòng người nó đã cất giữ cho người con gái ấy ký ức tuyệt vời nhất vẫn sống mãi cùng thời gian. Cái thứ ánh sáng huyền ảo đã phản chiếu cả tâm hồn cô độc lạc lối giữa dòng người. Từng bước đi khoan thai, cô nâng gót nhẹ nhàng trên con đường đã từng quen thuộc, mỗi bước chân chậm rãi mà sao thời gian nhanh quá. Bởi lòng người ta đang sợ hết đoạn đường này biết tìm ký ức nơi đâu, sẽ biết làm sao với mớ hỗn độn trong tim đang gào thét tìm kiếm bóng hình đó. Cõi lòng tan nát cô ngồi xuống bên chiếc ghế ven đường. Mình cô thẫn thờ trên ghế đá đơn chiếc thấp thoáng ánh đèn lay lắt trong gió lướt ngang đôi hàng mi hờ khép trước dòng người xô bồ. Giây phút này đây, thời gian như ngừng lại càng lúc càng chậm từng chút một đẩy nhịp con tim lắng đọng hồi ức. Làn gió đêm dịu mát mà sao cảm giác rét se lòng. Nguyệt đưa cánh tay choàng qua đôi vai hao gầy bất giác có chút chạnh lòng tâm hồn lạc về ký ức phút giây xưa ngọt ngào yêu đương để rồi hiện thực ôm lấy giấc mộng sầu.

Dường như có âm thanh gì đó đang gọi mời người con gái ấy trở về từ cơn mê quá khứ. Một âm thanh êm đềm giữa khuya, tiếng mái chèo khỏa nước đưa thuyền lướt nhẹ trên sông Hoài. Thuyền đi rồi để lại cơn sóng gợn lấp lánh ánh đèn ngôi nhà trên phố cổ, mặt sông như tòa lâu đài cổ tích lãng mạn đưa đón bến bờ hạnh phúc. Chốc thoáng mặt nước mênh mông chìm vào tĩnh lặng có lẽ gần về khuya rồi có còn ai ngắm Hội An giờ này chăng. Vẫn còn người con gái ấy đang tìm chút hạnh phúc vơi lại nơi đây, giữa lòng sông vẫn in bóng người lu mờ cùng ánh đèn hiu quạnh. Bầu trời đêm tĩnh mịch có chút dịu mát, gió lặng lẽ lùi đi để lại mặt nước phẳng như gương. Chiếc gương ảo diệu kia như soi thấu lòng người, bóng hình người trai ngày ấy hiện lên mờ ảo dưới mặt nước yên ắng thôi thúc nhịp đập con tim. Chàng trai đó vẫn như ngày nào, đôi mắt tinh anh với đầu óc mưu trí cả trái tim tâm huyết với nghề và cả một ngọn lửa tình vẫn đang cháy rực. Nụ cười người trai đã in sâu vào trái tim cô gái, có chút nhớ chút thương chút xót xa trong đôi mắt sâu như biển hồ chứa cả một trời thương nhớ.

Càng lúc trời về khuya, mùi ẩm thực ven sông Hoài giam giữ từng bước chân du khách, không thể nào không nén lại chút thời gian. Nguyệt vẫn đang lê từng bước chân dọc hàng quán ven sông, cảm giác trống trãi lẻ bóng vẫn không thể nào cầm chân được cô gái đang bước đi tìm miền ký ức. Cô để tâm hồn mình thả lỏng cứ cho nỗi nhớ dâng trào cảm xúc hướng con tim đến bất cứ nơi đâu. Cô ấy lại gần một quán chè, ngồi dưới ánh đèn lồng mờ ảo trước mặt bàn ngọn đèn dầu hiu hắt lập lòe. Nguyệt nâng ly nhâm nhi vị chè ngọt thanh, cõi lòng bất giác có chút dễ chịu nó dẫn cô đến một tâm thái mới nhẹ nhàng tiến bước ra thế giới ngoài kia. Nỗi đau trải dài tháng năm cùng lý trí mạnh mẽ hòa vào một nhịp đập trái tim, người con gái ấy không còn yếu đuối khóc đau cho nỗi nhớ thương mà chính nỗi đau giờ đây làm trơ lì cảm xúc. Điều ấy đã là thường trực trong cuộc sống, tiếng gọi hồi ức mang giai điệu da diết nhẹ nhàng đôi lúc trầm bổng rộn ràng, như thứ gia vị chứa chút ngọt ngào cay đắng buồn vui điều không thể thiếu được tạo nên hương vị cuộc sống.

Nguyệt trở về trong đêm muộn, con đường khuya vắng lặng lẻ bóng mình cô dưới ngọn đèn đường. Đầu kia căn biệt thự vẫn còn ánh điện, người bạn ấy vẫn đang đợi cô. Vừa có tiếng chuông cửa, cô bạn già này đã vội vàng chạy ra: “Về muộn dữ rứa! Tao đã đặt hoa sẵn rồi, mai dậy sớm qua lấy.” Nói tiếng cảm ơn rồi cô lẳng lặng đi vào, người bạn đó chỉ kịp nói với bóng lưng của Nguyệt. Một cái lắc đầu nhẹ rồi thở dài cô bạn này chả biết nói gì hơn bởi bao năm nay vẫn vậy mà.

* * *

Trời còn mù hơi sương Nguyệt đến trước cổng gọi chú bảo vệ, chú vội ra cổng nở nụ cười tươi chào cô. Dường như chú ấy cũng đã quen thuộc khuôn mặt này bởi mỗi lần cô đến luôn là người đến sớm nhất cũng là người về sau cùng.

Cô bước đến bên chàng trai, nở nụ cười gượng tỏ ra một chút vui vẻ để người ấy đỡ muộn phiền, cô nhẹ nhàng câu nói: “Chào anh! Em đến rồi!” Giọng người gái xứ Huế ngọt dịu như ngày nào mà chàng trinh sát trẻ vô tình lướt qua trên phố cổ Hội An lưu luyến con tim. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người trai ấy, cô cất lời: “Anh vẫn khoẻ chứ? Năm nào em cũng thấy anh cười tươi như vậy là em vui rồi. Mùa xuân đến nắng nhẹ ấm áp chắc anh cũng cảm nhận được chứ! Đông vừa rồi giá lạnh quá! Em biết anh lo cho em mùa đông không đủ ấm. Anh yên tâm, áo ấm ngày đông anh chuẩn bị cho em vẫn còn đó, năm nào em cũng mặc dù trời giá rét nhưng vẫn còn hơi ấm của anh.” Từng lời nói tận sâu đáy lòng thốt ra một cách vô hồn mà sao tim co thắt lại cơ thể run run từng hồi giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt. Cũng thấm thoát bốn năm trôi qua đứng trước bóng hình đó cô chả biết làm thế nào với trái tim loạn nhịp cũng không thể nào kìm ném nổi xúc động tâm can.

Một chút lắng đọng, Nguyệt mĩm cười: “Cuộc sống em vẫn sống tốt lắm! Anh đừng lo! Hoa đẹp lắm, anh thích không? Loại này lúc trước anh thường tặng em.”

Nguyệt ngồi xuống bên cạnh người trai. Cô đặt bó hoa hồng tím trước di ảnh của anh. Cô đưa tay lau sạch vết bụi còn bám trên di ảnh phơi giữa gió sương. Bàn tay cô ấy run run lê từng ngón tay nhẹ nhàng trên gương mặt người trai, giọt lệ khóe mắt lăn dài trên má, từng từ cất lên trong sự nghẹn ngào: “Anh đi rồi, người ta bảo em hãy quên đi nhưng em biết mình không cần phải cố quên bởi trái tim em đã đi theo anh rồi..”

Nghĩa trang lúc này dòng người cũng một đông hơn, khói nghi ngút ngập trời không khí sặc sụa mùi nhang. Bóng người gái vẫn còn đó lặng lẽ nhìn người trai đến lúc bầu trời nhuộm ánh đỏ hoàng hôn. Cô ấy vẫn là cô ấy của hiện tại trưởng thành theo thời gian, còn chàng trai vẫn là chàng trai của năm tháng đó. Người trinh sát trẻ ngày ấy đã ra đi nơi ngày xuân cận kề bỏ lại giữa đời dang dở một tâm huyết tuổi trẻ một tình yêu đẹp. Giờ đây người con gái ấy vẫn sống rất tốt, cô ấy sống cả phần của người trai và tình yêu của họ cho mai sau.

Mộng Điệp
Nguồn: dembuon.vn

Related posts